Tô Song Song mặc váy ngủ, phía trước gấp người lại, váy liền bị kéo lên
đến qua bắp đùi, quần nhỏ cũng đã bị lộ ra.
Tần Mặc nhìn lướt qua, lúng túng quay đầu, anh ho nhẹ một tiếng: “Lộ
ra... màu hồng rồi.”
Màu hồng? Tô Song Song bực bội nhìn xuống dưới, lại lướt qua váy ngủ
màu trắng sữa của mình, ở đâu ra mà có màu hồng, một giây kế tiếp cô liền
hét lên một tiếng, vội vàng thẳng người dậy, đưa tay kéo váy xuống.
Mặt của Tô Song Song trong nháy mắt như bùng cháy, tay cô vừa rời đi
khỏi cái mũi của mình, máu tươi chầm chậm chảy ra, dáng vẻ hết sức chật
vật.
Tần Mặc nghiêng đầu, tầm mắt chẳng qua là cảm giác được cô ngồi dậy,
cũng không thấy cô chảy máu mũi, anh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ
đến kế trong kế trong quyển sách kia.
Anh cảm thấy hiệu quả của ngày hôm qua không tệ, dự định lại thử một
lần, có chút không quen mở miệng, âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn vì
chưa tỉnh ngủ, vừa nói vừa quay đầu nhìn Tô Song Song: “Cô...Ngoan...”
Chữ ngoan mới vừa cho ra ngoài, Tần Mặc đã thấy máu mũi của Tô
Song Song không ngừng chảy, liền ngây ngẩn, há miệng cũng quên không
khép lại.
“Sao cô lại chảy máu mũi rồi?” Tần Mặc vừa nói vừa với tay lấy khăn
giấy trên tủ đầu giường, kéo xuống một đoạn, một tay nắm lấy cằm của Tô
Song Song, để cô ngẩng đầu cao lên, sau đó một tay khác cầm giấy nhét
vào trong lỗ mũi của cô.
Tô Song Song ngơ ngác nhìn Tần Mặc đang ở gần mình trong gang tấc,
ngay cả kinh ngạc cũng chưa kịp biểu hiện ra, trong nháy mắt, dường như
cả thế giới của cô đều bị Tần Mặc chiếm lấy.