Anh thường không mặc gì khi đi ngủ, vốn nghĩ rằng đã có rèm ngăn
cách, ai biết được nó lại không bền chắc, một ngày vừa trôi qua đã rơi
xuống.
Tô Song Song đưa tay vỗ mạnh vào mặt mình, để nụ cười nghẹn trở về,
cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt không tốt chút nào của Tần Mặc, biết rất rõ ràng
rằng lúc nãy mình cười như vậy thật có chút quá đáng.
Cô vội vàng kéo ra vẻ tươi cười, hơi nịnh nọt chỉ chỉ vào phòng tắm:
“Ngài đi vào phòng tắm trước đi? Để tôi làm cơm?”
Tần Mặc cũng không thèm chú ý đến Tô Song Song, cúi đầu nhìn cô, Tô
Song Song lại cúi đầu nhìn theo, thật sự khiến cô phát điên mà.
Máu mũi của cô chảy ra trên chăn, một mảnh lớn bị nhuộm đỏ.
Cuối cùng cô bất lực thở dài, nhéo cái chăn một phát, nói: “Anh đi vào
phòng tắm trước đi, để tôi thu...”
Câu này của Tô Song Song còn chưa nói hết, cửa phòng cô đã bị đẩy ra,
người chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng: “Song Song, sao điện thoại di
động của cô lại tắt máy, tôi còn tưởng cô... A! Các người! A! Các người
làm gì thế! A!A!”
Tô Mộ vừa lắc chìa khóa nhà Tô Song Song, tay còn lại lại đưa ra giữa
không trung chỉ tới chỉ lui, trong miệng vừa thét lên chói tai, cấp độ càng
ngày càng to hơn.
Tô Song Song hoàn toàn ngây người, cô thế mà lại quên mất Tô Mộ có
chìa khóa phòng cô, điểm chết người nhất chính là, cô ấy tới nhà cô, từ
trước đến giờ chưa bao giờ gõ cửa!
“Im miệng!” Tần Mặc bị la hét đến nhức đầu, khẽ quát một tiếng, tiếng
thét chói tai của cô liền dừng lại, nhưng bầu không khí trong phòng lúc này