Tôi cười khan hai tiếng, vội vàng lui ra ngoài, mới vừa định đóng cửa,
Tần Mặc lại bắt lấy cửa, đưa tay ra, tầm mắt lạnh như băng quét qua chìa
khóa trong tay Tô Mộ.
Tô Mộc tức thời biết điều đưa chìa khóa vào trong tay Tần Mặc, sau đó
hướng về phía anh cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó xoay người chạy đi.
Tần Mặc đứng ở cửa, Tô Song Song chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của
Tần Mặc, cho nên vốn không hề biết anh ép Tô Mộ đưa chìa khóa cho anh,
còn tưởng rằng anh đang thấy hối hận, muốn tiễn Tô Mộ về.
Tần Mặc trực tiếp đặt chìa khóa trên tủ giày, đóng kín cửa, xoay người đi
vào nhà vệ sinh, không chỉ trên tóc anh có dính màu, mà trên mặt anh còn
có chút nước mũi bị dính máu của Tô Song Song.
Coi như anh không ngại Tô Song Song, nhưng từ bé anh đã đặc biệt
thích sạch sẽ, như thế này chính là điểm khó chịu trí mạng của anh.
Trong phòng chỉ có tiếng nước chảy ào ào, cả người Tô Song Song ngồi
bệt xuống giường, đưa tay ra xoa xoa tóc của mình, cảm giác phiền toái đến
muốn chết.
Cô cúi đầu nhìn ga trải giường và chăn đang bị dính máu, nghĩ tới ánh
mắt kinh hoàng của Tô Mộ lúc vừa nãy, thật hận không thể đập đầu vào
chăn mà tự tử.
Bị Tô Mộ nhìn thấy cô xui xẻo như vậy, mặc dù Tô Mộ vì ngại Tần Mặc
lạm dụng quyền uy mà trốn đi, nhưng lúc cô lạc đàn mà gặp phải cô ấy, Tô
Mộ sẽ chế nhạo cô như thế nào đây.
Tô Song Song càng nghĩ càng phiền, ở trên giường lăn lộn một chút, đưa
tay ra chọc chọc cái mũi của mình, nói lầm bầm: “Sao mình vẫn không có
chí tiến thủ như vậy, nhìn thấy một chút thân thể của mỹ nam đã chảy máu