lại vô cùng lúng túng.
Tô Mộ tỉnh táo nhìn lại, thấy trong phòng có hai chiếc giường, cô thở
phào nhẹ nhõm, nhưng khi tầm mắt quét qua chiếc chăn nhuốm máu trên
người Tô Song Song, cô lấy tay che miệng mình lại, lại bắt đầu hét to lên.
Ngoại trừ Tô Song Song ra, Tần Mặc và còn chưa bao giờ lặp lại một
câu nói với người nào khác đến hai lần, cho nên anh cũng không mở miệng,
chỉ quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Mộ.
Trong một chốc lát, Tô Mộ thoáng thấy cả người mình như rơi vào một
hố băng, không nhịn được run rẩy một cái, vừa muốn thốt ra tiếng rít gào
kia, trong nháy mắt đã bị cô kiềm nén trở về, kiềm nén quá nhanh chóng,
không nhịn được mà nấc lên một tiếng.
Rốt cuộc Tô Song Song cũng lấy lại tinh thần, cô nhìn theo tầm mắt của
Tô Mộ đang đặt trên chiếc chăn bị nhuốm máu của mình, lập tức liền nghĩ
ra là Tô Mộ đã hiểu lầm rồi.
Cô vội vàng dùng lực lắc đầu, chỉ chỉ vào cuộn giấy dính máu trên mặt
đất, hốt hoảng giải thích: “Tôi bị chảy máu mũi, cô đừng suy nghĩ nhiều.”
Tô Mộ nhìn cuộn giấy thấm đấy máu, dáng vẻ như vừa bừng tỉnh, vừa
định nói gì đó, nhưng bị Tần Mặc nhìn như vậy, cô lại cảm thấy cả người
đều không thoải mái.
Tô Mộ nuốt nước miếng một cái, cảm thấy vẫn nên là cách xa địa bàn
của con cự long này ra thì tốt hơn, nếu không có khi sẽ lập tức bị anh ta nổi
giận lền mà thét ra lửa, nướng chín cô.
“Song Song, tôi chỉ tới thăm cô một chút xem thế nào, cô không có
chuyện gì thì tôi liền đi vậy, còn phải đi làm nữa, haha! Ha ha!”