Tần Mặc lấy giấy lau những vết máu bên ngoài còn rớt lại của Tô Song
Song, làm xong hết mọi thứ, mới phát hiện tư thế hiện giờ giữa hai người
thật sự quá mập mờ.
Anh khẽ híp mắt lại, đôi mắt đào hoa phản chiếu hình ảnh Tô Song Song
đang há mồm trợn mắt nhìn anh, anh theo bản năng từ từ đưa người đến
gần, muốn nếm thử đôi môi mềm mại kia.
“Hắt xì!” Ngay tại lúc môi của anh chạm phải môi của cô, Tô Song Song
lại như thế, khiến Tần Mặc trực tiếp lùi lại.
Hai mắt cô ngấn lệ mông lung đưa tay ra xoa xoa cái mũi của mình, đột
nhiên phát hiện ra không còn thấy khăn giấy trên mũi của mình, liền vội
vàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Mặc ngồi cách đó không xa, một ít máu
hồng hồng còn đang nằm trên tóc, trên mặt của anh.
Tô Song Song không nhịn được, che miệng bắt đầu nở mụ cười, cuối
cùng cả người cũng cười đến mức run rẩy.
Chân mày của Tần Mặc lại càng nhíu vào sâu hơn, anh đưa tay ra bắt lấy
cuộn giấy, sau đó hung hăng ném xuống đất, nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn như vậy, cả người liền run lên, lập tức
thu lại nụ cười, nhưng thân thể thì vẫn như cũ không khống chế được run
rẩy.
“Cái đó... Tần Mặc, thật xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh nên hơi mơ màng.” Tô
Song Song vội vàng cúi đầu nói, nhưng khi cúi đầu xuống, lại không nhịn
được mà cười rộ lên.
Tần Mặc trực tiếp đứng dậy, lấy áo ngủ mặc vào, anh nhìn lướt qua chiếc
rèm đã sớm bị tử trận, chân mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con
ruồi.