Mấy ngày nay nghèo còn gặp cái eo, Tô Song Song quên phải đóng tiền
phòng, kết quả lúc chủ nhà tìm tới cửa, cô mới nhận ra mình và Tần Mặc
lại nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại mấy trăm nghìn để chống đỡ.
Sau khi Tần Mặc biết, trước tiên vẽ một ít tranh minh họa, đưa cho Tô
Song Song vài trăm, ai biết ở chuyện này Tô Song Song ngã một lần khôn
hơn chút đỉnh, muốn gom tiền, tiết kiệm đến lúc đường cùng.
Vì Tô Song Song tiết kiệm tiền, năm ngày rồi hai người chưa được đụng
vào thức ăn mặn, Tần Mặc nhìn Tô Song Song vì mình mà tự làm khổ bản
thân, sắc mặc kém đi.
Cơm giữa trưa lại là cải trắng, Tần Mặc nhìn khuôn mặt Tô Song Song
biến hóa theo màu sắc thức ăn, vẫn còn miễn cưỡng cười, trong nháy mắt
tâm trạng anh thấp đến đáy cốc, anh trực tiếp đứng lên, đứng dậy đi ra
ngoài.
Tô Song Song kêu một tiếng, Tần Mặc cũng không quay đầu lại, mà mở
cửa đi ra ngoài, Tô Song Song đứng tại chỗ, nhìn màu sắc tươi đẹp của cải
trắng nằm trên bàn, vẻ mặt có chút đau khổ.