Tần Mặc nghe Tô Song Song nói vậy, quay đầu nhìn cô, vẫn là bộ dạng
nghiêm túc, chậm rãi nói: "Cô muốn?"
Tô Song Song biết rõ nhất định bây giờ mình rất chân chó, nhưng nếu
như tiểu cầm thú thật sự đông sơn tái khởi, mấy triệu đối với anh nhất định
chỉ là chuyện nhỏ, dùng hắn một lông báo đáp ân thu nhận, làm cho cô
thoát ly ải khổ, cũng không tính là quá đáng!
Tô Song Song điều chỉnh tâm trạng của mình, vội vàng gật đầu, trơ mắt
nhìn Tần Mặc, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Tần Mặc, luôn cảm
thấy hơi là lạ.
"Cô nói muốn là không được hối hận, Tần Mặc tôi... Không phải cô nói
muốn thì muốn, không muốn cũng không cần." Tần Mặc cố ý dừng lại một
chút, làm cho Tô Song Song lầm tưởng anh nói về tiền.
Trong lòng Tô Song Song nhổ nước bọt: Tiểu cầm thú thật là lo xa, cho
không tiền cô còn có thể hối hận sao, trừ phi đầu cô để cho lừa đá.
"Được được, không hối hận!" Tô Song Song lại gật đầu một cái, một bộ
chân chó kim chủ đại nhân ngài thật là đẹp trai.
Tần Mặc nghe xong đột nhiên nâng môi cười một tiếng, nụ cười này,
nhất thời làm mù mắt Tô Song Song, Tô Song Song không nhịn được nuốt
nước miếng của mình, tim lại bắt đầu nhảy thình thịch.
Vào lúc này máy vi tính cũng rất góp sức, vừa vặn “lãng mạn đánh tới”
trong "Làm lãng mạn đánh tới, gò má đang cháy". Tô Song Song sờ mặt
mình theo bản năng, nóng bỏng, không cần nhìn cũng biết chắc đỏ như
mông khỉ.
Ngay sau đó "Anh cho tôi một cái ôm độc nhất vô nhị." Tô Song Song
liền nghĩ đến cái ôm vừa nãy của Tần Mặc, mùi hương độc nhất trên người
anh còn lượn lờ quanh chóp mũi.