Cô nhắm mắt lại, nhếch miệng lên cười nhàn nhạt, đưa hai tay ra để
trước ngực Tần Mặc, dùng sức đẩy mạnh một cái, rời khỏi ngực anh.
Tô Song Song có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn chằm chằm màn
hình vi tính, thực ra vẫn lén nhìn Tần Mặc, rất sợ anh cười nhạo mình.
Thế nhưng Tô Song Song đã suy nghĩ nhiều, Tần Mặc vẫn bình thường
như cũ, anh đột nhiên quay đầu nhìn Tô Song Song, nói một câu: "Học kỹ
thuật." Lời ít ý nhiều ba chữ, nói xong anh chỉ vào người mình.
Tô Song Song nghe tiếng nói quay đầu nhìn Tần Mặc, khuôn mặt đầy vẻ
không giải thích được, anh nói lời này là xong rồi hả? Tô Song Song nghĩ
ngợi, mới rõ ý tứ của Tần Mặc.
Anh nói nếu như học kỹ thuật tại sao không học anh, Tô Song Song nghĩ
trong đầu: Dĩ nhiên không thể bỏ qua anh, chẳng qua là gần đây nhìn anh bị
kích thích, không muốn quấy rầy thôi.
Thế nhưng thật ra thì còn có một chuyện quan trọng hơn, Tô Song Song
suy nghĩ một chút, cũng học bộ dạng thâm sâu của Tần Mặc, không nói rõ
ra.
Cô đưa ngón tay út chỉ chỉ tiền lương trên màn hình, gật một cái, sau đó
gõ gõ vào 2000- 4000 một tháng.
Tần Mặc vừa thấy liền hiểu, Tô Song Song lại vì tiền? Anh mới định nói
gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại, Tô Song Song đi ra ngoài làm việc cũng
tốt, như vậy chỗ chuyện làm ăn của anh có thể càng thuận lợi, không sợ bị
Tô Song Song đoán được anh nói dối.
Tô Song Song thấy Tần Mặc không lên tiếng, tự cảm thấy mình rất giỏi,
cô quay đầu cười híp mắt nhìn Tần Mặc, một bộ nhỏ nhắn, kiểu như anh
không hiểu được chứ gì!