"Cuối cùng sửa lại ý nguyện của mình, chọn ngành sư phạm, mẹ biết
cũng không trách tôi, chỉ nói rằng tôi thích là được rồi."
Tô Song Song nói tới đây, giọng nói trở nên hơi khàn khàn: "Nhưng cho
đến khi thực tập, tôi mới nhìn rõ lòng mình, tôi thích vẽ hơn, nhiệt tình
giống như mẹ như vậy."
"Vốn là muốn nói cho mẹ tin tức tốt này trong ngày sinh nhật... lại không
nghĩ rằng..."
Tô Song Song nói tới đây đột nhiên im bặt, đã qua hai năm, mặc dù bây
giờ nói ra cũng không có gì, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng như cũ, đau
lòng đến mức hô hấp cũng khó khăn.
Tô Song Song chậm rãi hít một hơi, vừa muốn quay đầu cười với Tần
Mặc, để cho anh không cần lo lắng, đột nhiên Tần Mặc dơ cánh tay, nắm bả
vai gầy của cô, ôm cô vào lồng ngực vững chắc của mình.
"Muốn khóc thì khóc đi." Giọng nói Tần Mặc vẫn không có gì thay đổi,
rất bình tĩnh trầm thấp, lại cho Tô Song Song một cảm giác an ổn trầm tĩnh.
Tô Song Song tựa vào ngực Tần Mặc, đầu cô vừa vặn nằm ngay tim Tần
Mặc, tiếng tim đập thình thịch thình thịch trầm ổn, làm cho Tô Song Song
dần dần bình tĩnh lại.
Tô Song Song biết không hẳn là như vậy, nhưng lúc này, cô chỉ muốn
buông thả mình, tham luyến giây phút Tần Mặc mang đến sự yên bình cho
cô.
Qua một lúc, cô quyến luyến hít một hơi thật sâu mùi hương trên người
Tần Mặc, mùi đặc trưng của anh nhàn nhạt hòa vào một chút mùi thuốc lá
không dễ dàng phát hiện, tựa như ma lực làm cho Tô Song Song không nỡ
rời xa.