Tần Mặc nhìn chăm chú Tô Song Song, ánh mắt đột nhiên trở nên hết
sức nghiêm túc, nhất thời Tô Song Song cảm thấy không đúng lắm, dường
như Tần Mặc muốn phóng đại chuyện này.
Cô còn chưa kịp quay đầu giả chết, chỉ nghe thấy từng chữ từng câu Tần
Mặc nói với cô hết sức trịnh trọng: "Không quá nửa năm, nhất định tôi sẽ
đông sơn tái khởi, đến lúc đó tôi sẽ dùng thứ quan trọng nhất báo cô... Hãy
nhận phần ân tình này của tôi."
Tô Song Song nghe vậy, trong nháy mắt cô nhớ lại chuyện mấy ngày
trước Tần Mặc đột nhiên cầu hôn, cô cho rằng Tần Mặc nhắc lại chuyện cũ,
căn bản cô cũng không có chuẩn bị sẵn tâm lý, bị dọa sợ đến mức suýt nữa
té từ trên ghế xuống.
Qua một lúc, Tô Song Song mới lắp ba lắp bắp tìm lại giọng nói của
mình, cô tốn sức nặng ra nụ cười, đầu tiên là cười khan một tiếng, dự định
hóa giải bầu không khí khó thở này.
Lúc này cô mới lên tiếng: "Cái đó, chúng ta không phải bạn bè sao, giúp
đỡ lẫn nhau.. phải... phải... Làm sao tôi có thể muốn báo đáp gì chứ."
Ánh mắt Tần Mặ ảm đạm đi, ngay sau đó quay đầu, không nhìn Tô Song
Song nữa, để lại một câu nói: “Cô đã không muốn tặng tiền, vậy đến lúc đó
tôi dùng để cảm tạ mấy triệu quyên cho người nghèo khó."
Lộp bộp!
Tô Song Song rõ ràng cảm giác hô hấp của mình ngừng lại trong nháy
mắt, ngay sau đó cô hít sâu, mới cảm giác mình đã sống lại, mấy triệu đó!
Tô Song Song nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt sáng rực, cô xoa xoa bàn tay,
lấy lòng nói: "Thật ra thì tôi cũng rất nghèo khổ."