Dựa vào tiểu cầm thú trước đây như thế nào, mỗi ngày để cho anh gặm
rau cải trắng theo mình, hình như là mình đã quá phận rồi.
Chỉ là Tô Song Song vẫn không được tự nhiên, nếu Tần Mặc không
thích ăn thì có thể nói ra, anh không nói thì làm sao cô biết được trong lòng
anh đang oán cô.
Tô Song Song nghĩ ngợi, vươn chiếc đũa ra chọc chọc rau cải trắng trước
mặt cô, thở dài, cô lấy điện thoại, rồi tiện tay lấy một bộ quần áo mặc lên
người.
Tô Song Song tính toán đi mua một ít thịt, buổi tối sẽ cải thiện bữa ăn
cho Tần Mặc, mà thực ra cô cũng rất muốn ăn thịt.
Cô lấy di động, vừa muốn gọi điện cho Tần Mặc, nghĩ thế nào vẫn để
điện thoại lại vào trong túi áo, tuy chuyện này nhỏ nhặt, cô lại thấy mình
vẫn mất hết mặt mũi, không cần gọi điện trước.
Dù sao anh trực tiếp đạp đổ bàn rời đi cũng đã quá đáng rồi! Cô cũng có
tự tôn của mình, không phải người ta vẫn nói con thỏ nóng nảy có thể cắn
người sao? Huống chi cô còn không phải con thỏ mềm yếu!
Tô Song Song nghĩ vậy, kiên định thêm rất nhiều, cô đi ra khỏi thang
máy, ngẩng đầu, liền thấy Tần Mặc đứng ở cửa khu nhà, đưa lưng về phía
mình.
Tô Song Song đang nghĩ có nên chào hỏi hay không, kêu anh trở về,
hoặc là để anh đi cùng với mình, liền thấy trước mặt anh có một người phụ
nữ.
Tô Song Song vội vàng trốn sau cửa, thật cẩn thận ló ra, Tô Song Song
lại thấy được đó là Thẩm Ôn Uyển!