Ánh mắt của cô mở thật to, cô sợ Tần Mặc sẽ làm ra chuyện bạo lực gì
đó, vừa định ra ngoài, lại thấy Tần Mặc đang bày ra dáng vẻ kiên nhẫn khó
gặp.
Dường như Tần Mặc nói chuyện gì đó với Thẩm Ôn Uyển, dựa theo tính
cách của anh, trước kia nhất định sẽ không nói nhiều như thế với Thẩm Ôn
Uyển, chỉ tiếc khoảng cách của bọn họ quá xa, cô không nghe được gì cả.
May mà thị lực của cô vô cùng tốt, có thể thấy được rõ ràng sau khi Tần
Mặc nói xong gì đó, vẻ mặt của Thẩm Ôn Uyển lập tức trở nên vui vẻ.
Ngay sau đó Tần Mặc không có ghét bỏ cô ta mà rời đi, còn dịu dàng đi
cùng cô ta đến ngoài cửa khu nhà, hơn nữa còn lên xe của cô ta?
Đợi hai người rời đi, Tô Song Song đi ra từ phía sau cửa, hai mắt của cô
đều đã nhìn thấy hết, nhưng vẫn không hiểu được tại sao mọi chuyện lại
như vậy.
Tô Song Song không muốn suy nghĩ theo chiều hướng không tốt, nhưng
lại không thể khống chế nổi suy đoán của mình, Tần Mặc vì muốn ăn một
bữa thịt, liền không có tiết tháo đi với cô ta.
Nghĩ vậy mà Tô Song Song lại cảm thấy buồn cười với bản thân mình,
cô lắc lắc đầu, Tần Mặc kiêu ngạo cỡ nào, làm sao có thể vì chút chuyện
nhỏ đó mà bán đứng mình.
Nhưng không biết vì sao, Tô Song Song cảm thấy bản thân có chút
không thoải mái, rõ ràng Tần Mặc chán ghét Thẩm Ôn Uyển như thế, tại
sao lại đột nhiên ở chung hòa hợp với cô ta như vậy, còn lên xe của cô ta?
Tô Song Song khống chế không nổi tò mò, cô nắm chặt di động trong túi
áo, lôi nó ra, đứng tại chỗ nghĩ một lát, vẫn là bấm xuống số của anh.