Đau đớn khiến cô lấy lại tinh thần, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa
xoa chân trái đau nhức, sau cùng đặt mông luôn xuống cầu thang, mờ mịt
nhìn về phía trước.
Tô Song Song cũng không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, cô chỉ
cảm thấy mình bị Tần Mặc lừa gạt, trong lòng rất khó chịu, bỗng nhiên thấy
rất đau đớn.
Cô vừa mở miệng đã hít vào một hơi thật sâu, giống như cá bị thiếu
nước, khi đóng khi mở, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được cảm
giác.
Giờ khắc này, đột nhiên cô ý thức được gì đó, hoảng sợ trừng lớn hai
mắt, vội vàng cầm lấy điện thoại, bối rối một lúc lâu mới gọi điện cho Tô
Mộ.
“Tô Tô, thích một người là cảm giác như thế nào?” Điện thoại vừa được
thông suốt, Tô Song Song liền vội vã hỏi một câu.
Tô Mộ nghe xong ngây ngẩn cả người, lập tức lên tiếng, muốn cười, nghĩ
thầm, rằng cuối cùng Tô Song Song cũng nghĩ thông suốt, rốt cuộc boss
cũng đã khổ tận cam lai rồi.
Cô còn chưa tung ra mưu kế gì để khiến Tô Song Song hiểu rõ ràng, Tô
Song Song ở đầu bên kia điện thoại đã bắt đầu nói ra rất tự nhiên.
“Có phải nhìn thấy anh ta thì tim sẽ đập nhanh hơn, không nỡ để anh ta
chịu tủi thân, anh ta vui vẻ bản thân mình cũng vui vẻ, anh ta không vui
mình cũng sẽ không vui, anh ta nói dối mình thì mình sẽ thấy đau lòng?”
Tô Mộ nghe xong càng vui vẻ hơn, rõ ràng là Tô Song Song đã thông
suốt rồi, cô vội vàng khẳng định: “Ừ!”