Cô còn chưa nhớ ra nên hỏi cái gì đã dẫn đường cho Tô Song Song nhìn
thẳng vào tình cảm của mình, Tô Song Song ở đầu bên kia điện thoại đã
kích động cúp điện thoại.
Tô Mộ nghe được âm thanh tút tút trong điện thoại, sửng sốt một phen,
vội vàng gọi lại, Tô Song Song ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt còn chưa
phục hồi lại, đột nhiên nghe thấy điện thoại kêu lên, hoảng sợ, suýt nữa đã
ném điện thoại ra ngoài.
Cô vừa thấy người gọi là Tô Mộ, mới nhớ ra, một câu tạm biệt mình
cũng chưa nói, liền nhanh chóng gọi điện thoại, vội vàng nói một câu: “Tô
Tô, để tôi suy nghĩ một chút, tôi muốn yên tĩnh!”
Tô Mộ còn chưa kịp nói nên lời, lại nghe được tiếng cúp máy ở đầu bên
kia, thế nhưng lần này Tô Mộ không gọi lại nữa, cô lên tiếng, rất vui vẻ,
được thôi.
Theo ý cô, phản ứng này của Tô Song Song là bình thường, dù sao để
cho một đứa nhị ngốc như cô ấy đột nhiên tiếp nhận được người mà mình
vẫn cho rằng không thể thích trở thành người trong lòng mình, đây chính là
kích thích động trời, cho nên cô ấy cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng, cũng
là chuyện bình thường.
Tô Song Song cúp điện thoại, mờ mịt ngồi dưới đất, cô vươn tay bấm
vào mặt mình, rất đau, vội vàng buông tay ra.
Giờ khắc này, rốt cuộc Tô Song Song cũng phát hiện ra mình có ý nghĩ
không an phận với Tần Mặc.
Cô cầm lấy tóc oa lên một tiếng, vùi đầu vào đầu gối, co rút thành một
cục, Tần Mặc nói dối ngay trước mắt cô, cô vẫn còn thích anh, chẳng lẽ cô
là M?