Anh híp nửa mắt nhìn thoáng qua cô, liền thấy cô nhăn mặt vân về ngực
mình, liền cảm thấy một cổ nhiệt nóng xông thẳng lên đầu.
Hô hấp của anh lại bắt đầu dồn dập, anh sợ cô nhìn thấy mình có điểm
khác thường, xoay người sang chỗ khác, vừa động đậy, Tô Song Song còn
tưởng Tần Mặc thức dậy.
Cô vội vàng ngồi xuống, chống thân thể qua xem, ai ngờ anh vẫn ngủ,
Tô Song Song nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Tần Mặc
một lúc, không nhịn được vươn đầu ngón tay vuốt ve chỗ lông mày đang
nhíu lại của anh.
Lại vuốt ve, Tần Mặc vẫn không phản ứng, Tô Song Song liền lớn mật
tiếp tục, cô vươn tay sờ soạng trán của anh, nhiệt độ bình thường, cô liền
nhẹ nhàng thở ra.
Tô Song Song nghĩ ngợi đem chăn đắp cho anh, nhưng cô lại xuống
giường, đun một ấm nước nóng, tìm túi chườm nóng cho anh, lặng lẽ đi
đến, xốc chăn lên, chườm lên bụng anh.
Làm xong tất cả, Tô Song Song mới nhìn lại, thấy anh đã chiếm hết
giường của mình, tuy không cam lòng, nhưng cô không có khả năng di
chuyển anh đi.
Cô lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc giường cứng rắn của anh, vẫn
không cam lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua anh đang ngủ, thở dài, vô cùng
khổ sở đi lên chiếc giường của anh nằm.
Tô Song Song nằm xuống, liền cảm thấu sau lưng mình có chút đau, cô
ôm lấy chăn mỏng của anh, ai oán nhìn Tần Mặc đang nằm trên giường.
Vốn dĩ cô đang buồn ngủ, nhắm một mắt lại, mũi có thể ngửi được mùi
thuốc lá nhàn nhạt và hương vị sữa tắm bạc hà tươi mát trên người anh.