Cô ngừng thở, thấy Tần Mặc vẫn không tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm,
nhưng trong lòng đã lệ rơi đầy mặt, cô là có bao nhiêu tham lam cái giường
này, mà có thể nửa đêm lăn sang đây.
Cô thật cẩn thận xê dịch, muốn lặng yên không tiếng động chạy về
giường của anh, chỉ là cô đã quên giường của anh cao hơn giường của cô.
Cô lăn xuống dễ dàng nhưng muốn nhổm đi lên thì hơi khó, vừa động
đậy, liền trực tiếp mắc kẹt ở khe hở giường, hai chiếc giường đều run rẩy,
Tô Song Song sợ đến mức trừng lớn hai mắt nhìn anh.
Tô Song Song cầu nguyện trong lòng, nhất định không được để Tần Mặc
tỉnh lại, nhất định không được tỉnh lại! Nhưng là ông trời lại vứt bỏ cô,
cũng không nghe thấy tiếng cầu nguyện của cô.
Ông trời đang châm chọc: “Ta là thần phía đông, ngươi lại cầu nguyện từ
phía tây, theo lý thì ngươi đã có lỗi với thiên giới phía đông!
Chỉ thấy Tần Mặc chậm rãi mở mắt, thấy cô mắc kẹt ở khe hở của hai
chiếc giường, vẻ mặt hoảng sợ cộng thêm có chút bỉ ổi nho nhỏ, lông mày
lại theo bản năng dương lên.
“Cái kia, tôi không cẩn thận nên bị rơi xuống!” Tô Song Song nhanh
nhẹn, cuối cùng cái khó ló cái khôn, liền âm thầm khen tặng mình một cái
ở trong lòng.
Cô trực tiếp chỉ chỉ về sau, nói xong vẫn vô cùng chắc chắn khẳng định
gật đầu, dáng vẻ mặc kệ anh có tin hay không, dù sao thật sự là như thế
không để cho anh nghi ngờ!
“A...” Tần Mặc rõ ràng chỉ nói một tiếng đơn giản, căn bản không hề
tính sẽ theo đuổi chuyện này.