Tô Song Song muốn để cho bản thân mình thả lỏng ra, nhưng là khẽ hít
vào, nguy rồi, hương vị của anh càng thêm nồng đậm, Tô Song Song ôm
chăn, mạnh mẽ ngồi dậy, nghĩ ngợi bỏ chăn xuống.
Tô Song Song ngồi xếp chân lại, trái tim giống như được lên dây cót,
mãnh liệt nhảy lên, vốn không thể bình tĩnh được.
Dường như từ khi biết mình có cảm xúc đối với anh, cô mắc phải một
loại bệnh, một khi cùng Tần Mặc tiếp xúc sẽ khiến tim cô đập rộn lên.
Tô Song Song cứ như vậy nằm xuống, lăn qua lăn lại gần nửa đêm mới
mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Tần Mặc nghe được tiếng cô lăn qua lăn lại, liền mở to mắt, một đôi mắt
đào hoa lạnh lùng lại thấy cô chu miệng nhỏ ngủ say, trong mắt lại có phần
lo lắng.
Tay anh mò lên chỗ cô đặt túi chườm nóng lên bụng mình, lo lắng càng
sâu, lộ ra một loại dịu dàng khó nói.
Qua một lúc lâu sau, Tần Mặc nghĩ ngợi, ngồi xuống, vươn tay ôm lấy
cô, để cô đặt tay lên eo mình, ngửi được hương vị tươi mát trên người cô,
lúc này mới thật sự đi vào giấc ngủ.
“A!” Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song tỉnh dậy đã thấy kinh hoàng, mà
Tần Mặc thì bị một tiếng hét của cô mà tức tưởi thức dậy.
Anh mở to mắt, nhìn lướt qua Tô Song Song đang gần mình trong gang
tấc, thấy gương mặt hoảng sợ của cô, liền hiểu rõ vì sao cô lại kinh ngạc
như vậy.
Anh hơi nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, Tô Song Song thấy
dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng thật cẩn thận thu hồi
cánh tay đang ôm lấy anh, sau đó che miệng mình.