Tần Mặc đứng tại chỗ, nhìn Tô Song Song điên điên dở dở, liền cảm
thấy bất đắc dĩ, anh thở phào nhẹ nhõm, tự giác đi vào nhà bếp, nhìn cơm
và đồ ăn còn thừa tối hôm qua, khó khăn rồi.
Tần Mặc vốn chưa từng đi vào bếp bao giờ, anh nếu là vì muốn làm
điểm tâm cho Tô Song Song, lần đầu tiên vào bếp, đoán là rất khó ăn, như
vậy sẽ bại lộ là bát cháo hôm trước không phải do anh làm.
Tần Mặc nghĩ ngợi sau cùng vẫn bỏ cuộc, lấy bánh mì trong tủ lạnh, cho
vào lò vi sóng, nhưng là nhìn thấy bánh mì, lông mày lại nhíu lại.
Anh thuận tay muốn ném nó vào thùng rác, chỉ là còn chưa kịp động tay,
Tô Song Song đã đi ra khỏi toilet.
Cô nhìn thoáng qua Tần Mặc đang cầm bánh mì, trong lòng ấm áp,
không nói hai lời, liền nhét bánh mì vào trong miệng, vội vàng cắn hai
miếng.
“Cảm ơn!” Tô Song Song vừa nói vừa đi giày, tay còn gặm bánh mì.
Tần Mặc đứng sau lưng cô, nghe cô nói một tiếng cảm ơn, anh hơi quay
đầu, nhìn bánh mì trong tay cô, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.
Thứ đó đối với một người theo đuổi sự hoàn mỹ như anh chỉ là đồ bỏ đi,
vốn dĩ anh đã muốn ném nó đi, làm lại một chiếc khác, ai biết Tô Song
Song không hề cho anh cơ hội, trực tiếp bắt lấy rồi ăn.
Tần Mặc vẫn nhíu mày như cũ, mất bò mới lo làm chuồng nói một câu:
“Không phải là cho em.”
Tô Song Song ăn một miếng bánh mì liền dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu
nhìn thoáng qua, lúc này mới phản ứng kịp, dựa theo tính cách của anh
đúng là sẽ không bao giờ làm bánh mì vì người khác!