“Được! Được! Được! Đừng nói gấp đôi, gấp bốn lần cũng được, cô
nhanh xem qua một chút.”
Bạch Tiêu từ lúc có trí nhớ tới nay vẫn chưa bao giờ thấy Tần Mặc bệnh
nặng như thế, nội tâm sớm đã luống cuống.
“Như vậy gấp bốn.”
Đại mỹ nữ tóc gợn sóng nói xong, mang theo hòm thuốc đi qua. Tần
Mặc nhìn thấy cô thì chống người dậy, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào
hỏi qua .
Đại mỹ nữ nhìn lướt qua mấy cái hộp thuốc xanh xanh đỏ đỏ trên bàn, lại
nhìn lướt qua Tần Mặc xem như đáp lễ, nhưng bất quá ánh mắt cô lại giống
như đang nhìn vật thí nghiệm, không có bất cứ kì phập phồng gợn sóng
nào, hoàn toàn không nhìn tới gương mặt đẹp trai xuất thần của Tần Mặc.
Cô một bên đo nhiệt độ cơ thể Tần Mặc, một bên giải quyết việc công
hỏi:
“Đã uống thuốc gì?”
“Không biết.”
“!”
Bạch Tiêu đứng ở một bên không nghe nổi nữa, trừng to hai mắt nói:
“Tần Mặc, ta cũng không có tống ngươi đi bệnh viện, ngươi cũng đừng
dùng cách thức chống cự như vậy!”
“…”
Tần Mặc nhìn lướt qua Bạch Tiêu đang bùng nổ, rồi mặc kệ anh, anh thật
sự không biết đã bị cho uống thuốc gì.