trách nhiệm kế tiếp phải chăm sóc tiểu cầm thú sẽ rơi xuống trên người của
cô, mất nhiều hơn được.
Tô Song Song ngay lập tức nháy mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn đứng
ở một bên, nhìn đại mỹ nữ, cung kính nói:
“Mỹ nữ xin chào, tôi là người giúp việc của Tần thiếu gia, cô không nên
hiểu lầm!”
“Phụt!”
Bạch Tiêu còn đứng ở cửa, vẫn chưa lọt vào tầm mắt Tô Song Song,
không nhịn được cười một chút, nhìn lướt qua Tô Song Song mặc áo ngủ
hoạt hình, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Tần Mặc vẫn nằm ở trên
giường mặt không chút thay đổi.
Anh không nhịn được trêu chọc nói:
“Tôi nói này Tiểu Tần Tần, lần này cậu ra ngoài, khẩu vị thật đúng là
càng ngày càng nặng, dĩ nhiên lại thích người giúp việc?”
“Cô giúp việc, xin chào, tôi tên là Đông Phương Nhã, tôi nghĩ cô mới là
người hiểu lầm, tôi là bác sĩ tư của người đang đứng ở cửa cười vô cùng
thấp kém kia, lần này chỉ là đến để xem bệnh cho Tần thiếu.”
Đông Phương Nhã vươn tay, Tô Song Song vừa nghe, hoàn toàn mộng
mị, ngây ngốc vươn tay cùng Đông Phương Nhã bắt tay, sau đó ngây ngốc
nhìn Bạch Tiêu đứng ở cửa, vẻ mặt càng choáng váng.
Cô vừa mới là làm cái gì! Nói cái gì vậy!
Bạch Tiêu cười hai tiếng, vuốt vuốt khóe mắt cười ra nước mắt có chút
chua xót, đi tới trước mặt Tô Song Song, cũng vươn tay:
“Tôi là Bạch Tiêu, anh họ của Tần Mặc.”