“Ách… Chào anh!”
Tô Song Song hết sức ngượng ngùng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thoáng
qua cái người gọi là anh họ này.
Tuy anh họ của Tần Mặc lớn lên so với Tần Mặc kém hơn một chút,
nhưng ngũ quan lại tuấn tú, hai mắt cũng thật to, khóe mắt luôn mang theo
ý cười, vừa nhìn liền biết là người có tính tình dễ chịu, Tô Song Song đối
với anh ấn tượng đầu tiên không tồi.
“Không có việc gì, anh có thể đi rồi.”
Tần Mặc thấy Tô Song Song nhìn chằm chằm Bạch Tiêu đến ngẩn
người, lạnh lùng mở miệng.
Bạch Tiêu ngay lập tức buông tay Tô Song Song, lười biếng hướng mắt
nhìn Tần Mặc ở phía sau đang dựa vào tường, liếc mắt một cái, trong mắt
mang theo ý cười cùng chế nhạo, nhưng lại không có mở miệng cười nhạo
Tần Mặc, sợ tên kia giận dữ lên lại giết chết anh.
“A! A!”
Tô Song Song đang xấu hổ không biết hướng chỗ nào trốn đi, vừa nghe
Tần Mặc nói, lần đầu tiên cảm giác thật hạnh phúc khi bị anh đuổi đi.
Chỉ là mới bước ra một chân, Bạch Tiêu tươi cười chặn lại đường đi của
cô, Tô Song Song khó hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu trong mắt mang theo ý cười, cười nói:
“Cô giúp việc, anh ta nói tôi, không phải cô!”