Tô Song Song ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn Bạch Tiêu, cảm thấy khuôn
mặt tươi cười như ánh mặt trời của anh ta có phần chói mắt, Tô Song Song
không thể khá hơn được lại cúi đầu xuống, vừa mới nổi nóng mà bây giờ
khí thế nháy mắt liền biến mất không thấy.
Không thể đưa tay đánh khuôn mặt đang tươi cười của người khác được!
Cô như thế nào lại không biết xấu hổ đi nổi giận với nụ cười thoạt nhìn vô
cùng tốt đẹp kia.
“Này, cô giúp việc, tôi nói, Tần Mặc đuổi tôi đi đấy.” Bạch Tiêu lặp lại
một câu rồi lại quay đầu nhìn Tần Mặc vẫn giữ im lặng liền bỏ thêm một
câu: “Cậu mà không mở miệng, người giúp việc của cậu có thể bỏ đi, tôi
cũng mặc kệ đấy.”
“Ừ.” Khuôn mặt Tần Mặc không chút thay đổi, trong mũi hừ ra một
tiếng, cũng không biết trả lời chính xác câu nào.
Bạch Tiêu vừa thấy bộ dạng Tần Mặc như vậy không nhịn được liền nở
nụ cười, nhưng anh ta rõ ràng là đang cười nhạo, lại cười vô cùng thoải mái
làm cho người ta chán ghét không muốn đứng dậy.
“Được được được.” Bạch Tiêu dặn dò Tần Mặc một câu, sau đó nhìn
thoáng qua Đông Phương Nhã đang dán miếng cao giữ nhiệt cho Tần Mặc,
liếc mắt một cái:
“Như thế nào đây? Muốn ở lại sao?"
Đông Phương Nhã bỏ nhiệt kế trong tay xuống, sau đó xoa nhẹ kính mắt
của mình, cứng nhắc nói: “Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là không quen
với khí hậu cộng thêm gặp mưa bị cảm lạnh, mới dẫn đến phát sốt, hiện tại
đã giảm xuống một ít.”
“Vậy là không có việc gì đúng không? Tôi đi đây haha…!” Tô Song
Song vừa nghe Bạch Tiêu phải rời đi, liền lập tức ý thức được có gì đó