không thích hợp, liền vội vàng xen vào ý định chuồn trước thì tốt hơn.
“Đợi một chút.” Chính là Đông Phương Nhã lại rất máy móc mở miệng
gọi Tô Song Song đang muốn hướng ra cửa quay trở lại.
Tô Song Song cực kỳ không muốn dừng lại, nhưng vẫn lễ phép dừng lại
bước chân, quay đầu khó hiểu nhìn Đông Phương Nhã, không biết vì sao cô
tựa hồ như thấy Đông Phương Nhã hạ xuống cặp kính mắt nhưng trong ánh
mắt lạnh như băng lại hiện lên một sự ác liệt.
“Người giúp việc, cô phải ở lại trông coi, tình trạng của Tần thiếu gia
thực tế không phải vô cùng ổn định, nếu như nửa đêm lại sốt cao, cô phải
dùng rượu để hạ sốt cho anh ta, còn nếu đặc biệt nghiêm trọng hãy gọi điện
cho tôi.”
“…” Tô Song Song nghe xong khóe miệng kịch liệt run rấy, cô cẩn thận
từng li từng tí nói: “Nếu như tôi nói tôi chỉ là người đi ngang qua gặp phải,
các người có tin không?”
Đông Phương Nhã căn bản không trả lời cô, tầm mắt chuyển tới bát cháo
nóng trên bàn, rõ ràng nói dối, người qua đường gặp còn có thể nấu cháo
cho Tần Mặc như vậy, cô ta lừa gạt ma quỷ ư!
“Cháo này nấu lại cho nhừ một tí nữa thì sẽ rất tốt cho người bệnh.”
Đông Phương Nhã nói xong, liền ngẩng đầu, trực tiếp mang giày cao gót đi
ra ngoài, lúc đi đến bên cạnh Bạch Tiêu dừng lại một chút, quay đầu liếc
anh ta một cái: “ Đừng quên bốn lần.”
Bạch Tiêu lập tức cười gật gật đầu, không biết vì điều gì khiến Tô Song
Song cảm thấy hai người bọn họ nhìn như hiền lành thân thiện, nhưng cảm
giác họ luôn cấu kết với nhau làm việc xấu.
“Được rồi được rồi! Tôi cũng phải đi rồi, đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng
không nghĩ muốn ở chỗ này cùng cô.” Bạch Tiêu nói xong không để cho