Tô Song Song phản bác, trực tiếp theo Đông Phương Nhã đi ra ngoài.
“Này! Tôi nói…” Tô Song Song liền đuổi theo ra ngoài, nhưng chính là
khi vừa tới cửa, Bạch Tiêu cùng Đông Phương Nhã đã đi vào thang máy,
căn bản không kịp ngăn cản rồi.
Bạch Tiêu trông thấy Tô Song Song đuổi theo ra, liền lộ ra một dáng tươi
cười như ánh mặt trời, phất phất tay mở miệng, Tô Song Song thực sự hận
không thể một tát đánh chết anh ta, nội tâm kêu gào: Quả thật bọn họ cùng
tiểu cầm thú đều là cá mè một lứa! Đều là mặt người dạ thú!
“Người giúp việc, cô nhất định phải cố gắng chăm sóc tốt cho Tiểu Tần
Tần nhà chúng tôi đấy!”
Tô Song Song đứng tại cửa ra vào tuyệt vọng nhìn cửa thang máy dần
đóng lại, thực do dự muốn đi vào trong hay không, ngay tại lúc cô đấu
tranh vật lộn hận không thể đem mình xé thành hai mảnh, trong phòng lại
truyền đến tiếng ho khan bị kiềm nén của Tần Mặc.
Tô Song Song thở dài thật mạnh, cam chịu số phận đi tới phòng của Tần
Mặc, cô bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nước mắt lại cố chấp chảy
dài, cô quả thật không phải người gieo chuyện xấu, chỉ là lòng quá yếu
mềm!
Tần Mặc hướng lưng về phía cửa phòng, lưng hơi khom xuống, dường
như hơi lạnh nên đôi chút run rẩy lên, Tô Song Song đứng ở bên giường,
suy nghĩ một chút rồi lại đi ra ngoài.
Đến lúc trở lại, cô ôm tấm chăn màu trắng nõn in hình Hello Kitty trong
ngực mình, trực tiếp một cái choàng lên người Tần Mặc.
Tần Mặc cảm giác được trên người khác thường, mệt mỏi mở mắt ra, đạp
vào mắt là một đống màu trắng nõn hình vẽ đầu con mèo trong phim hoạt
hình khiến đầu óc anh thiếu chút nữa choáng váng.