Cho nên giờ phút Tô Song Song nói, anh làm bộ như vô cùng kinh ngạc,
để ép cô vào tình cảnh bi thương, khiến cô phóng thích hết cảm xúc của
mình ra.
Mà đối với anh, trăm lợi chứ không có hại, anh hơi quay đầu mà nhìn
người trong lòng anh, vô cùng tín nhiệm Tô Song Song của anh, nhẹ nhàng
cong khóe môi lên.
Tô Song Song cực kỳ kiên cường, từ sau khi khóc rống lên vào lễ tang
ngày nào đó, cô không còn khóc vì chuyện đó nữa, bởi vì cô biết trên thế
giới này cô đã không còn người thân nào nữa.
Chị họ tuy là yêu thương cô, nhưng vì trở ngại người trong nhà, vốn
cũng chỉ có thể lén lút gặp cô, chỉ có thể giúp đỡ cô khi nào cô gặp khó
khăn.
Tô Song Song hiểu rõ về sau nếu cô không trở nên kiên cường, cứ yếu
đuối, khóc mãi, sẽ chỉ khiến cho ba mẹ ở dưới suối vàng càng thêm bất an,
cô cần phải ngụy trang cho mình vẻ bề ngoài kiên cường mới được.
Giờ này khắc này, Tần Dật Hiên dịu dàng an ủi như rót mật vào trong tai
cô, được anh trai của mình ôm vào trong ngực, Tô Song Song cảm thấy như
tất cả những áp lực và tủi thân suốt thời gian qua đã biến đi đâu hết.
Tay của cô gắt gao lôi kéo quần áo phía sau lưng của anh, bĩu môi, rốt
cuộc không nhịn được khóc lên: “Anh, sao anh không sớm tới tìm em một
chút...”
Tần Dật Hiên cực kỳ vừa lòng khi năm năm xa cách đó, Tô Song Song
đối với anh không hề có chút nào ngại ngùng, anh đưa đôi tay gầy yếu vỗ
nhẹ phía sau lưng của cô, dịu dàng an ủi: “Không sao... Về sau đã có anh ở
đây...”