Quản xa ngồi ở ghế lái phụ, nhìn vẻ mặt của cậu chủ nhà mình qua kính
chiếu hậu, trong mắt liền hiện lên nghi ngờ.
Trước đó cứ khi nào mà Tần Dật Hiên bày ra vẻ mặt dịu dàng như thế,
chắc chắn là sẽ có người gặp xui xẻo, chỉ là nhìn dáng vẻ này của anh,
dường như không giống như muốn trừng trị ai cả, trong lúc này ông nghĩ
không ra.
Ông thật cẩn thận nhìn lướt qua cô gái kia, thân phận của cô gái này
cũng khiến ông có chút lo lắng.
Mãi đến khi cô khóc đến nấc cục, cô mới dần dừng lại, dường như ý thức
được bản thân có bao nhiêu ngại ngùng, cô vội vàng đẩy cánh tay của anh
ra, lấy mu bàn tay che mặt mình, gương mặt đỏ bừng.
“tâm tình tốt hơn chút nào chứ?” Tần Dật Hiên nhìn gương mặt cô, con
người dần dần trở nên thâm trầm, ham muốn chiếm lấy như ngày càng sâu
sắc hơn trong lòng anh.
“Uhm.” Tô Song Song gật đầu, nước mắt vẫn lưng tròng, vô cùng chọc
cười khiến người khác đau lòng, Tần Dật Hiên vươn tay giống như lúc
trước, vò rối tóc của cô.
“Về sau anh sẽ không để em phải khóc nữa!” Tần Dật Hiên giống như
nói thầm, vẻ mặt trắng xanh nở rộ ý cười dịu dàng.
“A!” Tô Song Song nhíu mày, âm thanh của Tần Dật Hiên quá nhỏ, cô
vốn không nghe thấy.
Tần Dật Hiên không lặp lại, anh vươn tay vỗ về đầu cô, quả thực liền dời
đi lực chú ý của cô trong nháy mắt.
Cô lấy tay ôm đầu mình, cau mày, bất mãn ai oán nói: “Anh, sao anh lại
giống như trước kia, cứ xoa đầu em mãi! Em đã lớn rồi!”