Vốn dĩ Tần Mặc là người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quang vinh, có
thể tưởng tượng được những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh
trước nay chưa từng bị người khác cứng rắn ngăn cản như thế này.
Cô rất sợ một màn này sẽ khiến Tần Mặc bị kích thích, không phải cô lo
lắng Tần Mặc sẽ không gượng dậy nổi, mà cái cô lo chính là một khi tiểu
cầm thú bị kích thích tức điên lên, lại ra tay đánh nhau với bọn họ, chắn
chắn anh sẽ phải chịu thiệt.
Tô Song Song lập tức bò lên trên đầu vai Tần Mặc, quay đầu lại nhìn
Tần Dật Hiên, cho anh một nụ cười yên tâm: "Anh, đây là hàng xóm của
em, sau khi em bị thương đều là anh ấy giúp em, anh yên tâm đi!"
Lúc này Tần Dật Hiên đã đi tới đó, anh dừng lại sau lưng Tần Mặc nửa
bước, nhìn Tô Song Song, vươn tay xoa xoa tóc của cô, động tác thành
thạo, dáng vẻ thân mật, giọng nói mềm mỏng lộ vẻ cưng chiều không hề
che giấu: "Anh đưa em về nhé?"
Tần Mặc nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy một màn này, trực tiếp đi thẳng
lên trước một bước, tay của Tần Dật Hiên liền lơ lửng giữa trời, anh ta cũng
không xấu hổ, tự nhiên thu tay về, nhìn Tô Song Song, vẻ mặt cưng chiều.
Đương nhiên Tô Song Song cho rằng sự cưng chiều này là cách anh trai
cưng chiều em gái, hệt như năm năm trước, cô hoàn toàn không có chút suy
nghĩ gì khác.
Ngược lại cô còn có ý nghĩ ở lại với anh trai thêm một lúc, nói những
chuyện đã xảy ra trong năm năm này, thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu cầm thú
đang ôm mình bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, cô cũng không dám suy
nghĩ lung tung.
Còn nữa, nếu để cho Tần Dật Hiên biết nhà của mình, cô phải giải thích
thế nào về việc Tần Mặc ở tại nhà mình kia chứ! Chỉ sợ càng tô lại càng
đen.