cô, nhíu lông mày.
Lập tức Tô Song Song cảm thấy sắp có chuyện gì đó không tốt phát sinh,
theo bản năng cô muốn rút chân về.
Nào biết Tần Mặc căn bản không cho Tô Song Song cơ hội giãy dụa,
cầm lấy vớ chân, trực tiếp kéo ra.
"Xoẹt" một tiếng, đôi vớ giá rẻ của Tô Song Song liền trực tiếp hy sinh.
. . .
Tô Song Song nhìn Tần Mặc thô bạo kéo đôi vớ của cô đi, sau đó bôi
thuốc cho mình, rất không biết nói gì! Vô cùng không có lời gì để nói.
Tô Song Song biết rõ Tần Mặc đang ở sát mép cơn giận, dù cô thật có
chút giận cũng không dám nói gì, hơn nữa vì vài cái vớ ba khối mà chọc
giận tiểu cầm thú, hình như không có lợi.
Chờ đến bôi tốt thuốc lên cổ chân, cảm giác chua xót cũng chuyển thành
mát lạnh, Tần Mặc đứng dậy, đi vào toilet rửa tay, lúc trở lại, anh ngồi trên
ghế, nhìn cô.
Tuy rằng Tần Mặc không nói gì, thế nhưng vẻ mặt kia rất rõ ràng tỏ ý:
Không phải em nên nói có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Tô Song Song nhìn thoáng qua cổ chân được bôi thuốc tốt, tiện thể đọc
phúng điếu cho cái tất chân mười đồng tiền đã hy sinh lừng lẫy của mình
một chút.
Vừa nghĩ tới biểu ngữ treo lên chỗ mua tất chân: "Tay kéo vớ chân, bảo
đảm làm cho người đàn ông của bạn đã ghiền!" Lập tức nổi da gà toàn thân.
Không nghĩ tới thật sự có thể diễn ra một màn tay kéo tất chân này, thật
sự quá đáng sợ rồi!