"Việc ấy. . . Tôi bị người ta va vào, không cẩn thận bị trặc chân, cũng bất
thình lình đụng phải anh trai tôi!"
Vừa nhắc tới Tần Dật Hiên, cả hai mắt Tô Song Song đều sáng lên, dù
sao cũng là người thân thất lạc năm năm, hơn nữa còn là thân nhân duy
nhất của Tô Song Song bây giờ, cô đương nhiên phấn khởi.
Nếu không phải lo lắng Tần Mặc nổi bão, chắc chắn Tô Song Song sẽ
bật đèn nói chuyện với Tần Dật Hiên cả đêm.
"Anh ta là anh trai của em?" Tần Mặc thản nhiên hỏi một câu, tuy rằng
giọng điệu này cực kỳ bình thản, bên trong cặp mắt đào hoa lại hoàn toàn
không tin tưởng.
"Khi tôi năm tuổi ba mẹ tôi nhận nuôi một đứa bé là anh ấy, nói là con
trai của bạn."
Vừa nhắc tới chuyện đã qua, bộ dạng Tô Song Song liền ỉu xìu, tuy rằng
cô tỏ ra mình đã thoát khỏi bóng tối khi ba mẹ qua đời.
Thế nhưng chỉ có chính cô mới rõ, chỉ cần nhắc tới, trong lòng cô vẫn
cảm thấy khó chịu như cũ, dù trên mặt đang cười, lại vẫn không khống chế
được mà đau lòng.
Tần Mặc vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tô Song Song, cũng biết cô lại chìm
vào trong cảm giác khó chịu khi mất đi cha mẹ, quá khứ anh không có cách
nào thay đổi, thế nhưng anh muốn hiện tại và tương lai của Tô Song Song
sẽ không có đau lòng cùng buồn bã.
Tần Mặc gật đầu, không nói đến Tần Dật Hiên nữa, thứ nhất là không
muốn để Tô Song Song nghĩ tới, thứ hai là anh cũng không muốn nghe Tô
Song Song nói bất kỳ chuyện gì có liên quan tới thằng nhãi sói con kia!