Bạch Tiêu nghe âm thanh báo máy bận bên kia điện thoại, vươn tay vỗ
vỗ ngực của mình, trong lòng may mắn, may mà Tần Mặc không nghe
được sự khác thường của mình, tiếp theo liền nở nụ cười, tiếng cười càng
lúc càng lớn.
Vừa nghĩ tới Tần Mặc cầm lấy quyển sách mình viết chơi, vẻ mặt
nghiêm túc đọc qua, còn làm theo nó, anh lập tức cười ngã nghiêng.
Tần Mặc cúp điện thoại, lấy chiếc điện thoại Iphone không thể dùng
được của Tô Song Song ở trong túi áo ra, định bụng đi tìm chỗ sửa điện
thoại di động.
Tần Mặc nhìn điện thoại di động màu hồng phấn trên tay mình một chút,
có chút lúng túng, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gặp phải tình huống
này. . .
Chờ đến khi Tần Mặc thật vất vả mới tìm được cửa hàng điện thoại
Iphone, sửa tốt điện thoại di động của Tô Song Song, quay về trời đã chạng
vạng tối.
Suy nghĩ một chút, Tần Mặc móc móc túi áo mình, vừa nhìn, chỉ còn lại
không tới một trăm đồng, Tần Mặc nhíu mày, trải qua chuyện Thầm Ôn
Uyển lần trước, anh không có ý nghĩ tiêu tiền tùy tiện, tránh Tô Song Song
nổi lên nghi ngờ.
Chờ thêm một lát, Tần Mặc đứng phía ngoài khu phố bán đồ bình dân,
lại càng cảm thấy khó khăn hơn, suy nghĩ một chút, anh lại gọi điện cho
Bạch Tiêu.
"Tôi đang ở phía ngoài chợ bình dân, chỉ có tám mươi lăm đồng tiền, nên
mua cái gì về?" Tần Mặc khẽ cau mày, quét mắt nhìn quán nhỏ màu sắc rực
rỡ đằng trước, có phần phiền não, anh không thích cảnh tranh cãi ầm ĩ.