Tô Song Song bẹp bẹp miệng, lại lè lưỡi liếm môi của mình, lặng lẽ lộ
ánh mắt trong mền ra, khi nhìn thấy hai bát mì nước nóng hôi hổi trên bàn,
cô ngồi bật dậy.
Tóc Tô Song Song vì ngủ mà lộn xộn rối bời, mặt mũi cũng đỏ bừng, vô
cùng đáng yêu, mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bát
mì, sáng lấp lánh, hệt như bé thú cưng nhỏ thấy đồ ăn ngon.
Tâm tình buồn bực của Tần Mặc dường như cũng được an ủi ổn định,
anh vươn ngón tay thon dài khéo léo đến chỗ bàn, ngay sau đó cúi đầu liếc
mắt nhìn hai bát mì.
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song rất dễ nuôi, hơn nữa còn rất dễ thỏa
mãn, chỉ một bát mì bình thường, đã có thể vui vẻ đến vậy, thấy cô cười vui
vẻ, tâm tình Tần Mặc cũng tốt theo.
Khi Tô Song Song ăn mì, ánh mắt vẫn chuyển a chuyển, thật ra cô rất
muốn hỏi tình cảm giữa Tần Mặc anh và Tần Dật Hiên như thế nào, nhưng
vẫn không hỏi thành lời được.
Dĩ nhiên Tần Mặc cũng cảm giác được ánh mắt lưu luyến trên người
mình của Tô Song Song, anh nhìn Tô Song Song ăn xong bát mì, húp sạch
nước, hài lòng để đũa xuống, anh cũng buông đũa theo.
Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song, vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi:
"Có cái gì muốn hỏi, nói đi."
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc lại có thể chủ động như vậy, có
phần thụ sủng nhược kinh*, nhưng thật ra phần sủng ngược lại không thấy
đâu, kinh lại có mảng mảng.
* phần thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà lo sợ.