Cô cúi đầu nhìn trước mặt mình một chút, lại nhìn Tần Mặc vừa chủ
động mở miệng nói chuyện, luôn cảm thấy anh ta ân cần như vậy, có chút
mùi vị phi gian tức đạo**!
**phi gian tức đạo: không phải kẻ gian trá cũng là phường trộm cắp.
Đơn giản là có ý xấu.
"Không hỏi sau này đừng có hỏi lại." Hiện giờ chân Tô Song Song còn
chưa được tốt lắm, cho nên việc ăn cơm dọn dẹp, đều là Tần Mặc làm hết,
tuy rằng không quá thuần thục, thế nhưng chút việc bỏ đi này nọ, cũng làm
không tới nỗi quá tệ.
Tần Mặc vừa đứng dậy, Tô Song Song liền vươn tay mắn lấy ống tay áo
của anh, cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng
long lanh lộ ra một chút ngượng ngùng.
"A Mặc, anh và anh trai tôi! Chính là em họ anh, quan hệ không tốt à?"
Tô Song Song nói xong, còn thận trọng nhìn nét mặt Tần Mặc một cái, thấy
gương mặt anh vẫn tê liệt như cũ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Tần Mặc thấy rốt cuộc Tô Song Song cũng hỏi ra lời, anh ngồi trên ghế,
gật đầu Tô Song Song vừa thấy quả nhiên giống những gì cô nghĩ, đáy lòng
vốn đã ngả một nửa rốt cuộc cũng "Phù phù!" thoáng cái rơi xuống tận đáy
cốc.
Cả người Tô Song Song đều ỉu xìu, trong lòng lộn tùng phèo, lời kế tiếp
cũng không biết phải nói như thế nào nữa.
"Cậu ta vẫn luôn muốn róc một phần tài sản của tôi, quan hệ tôi với cậu
ta. . . em cảm thấy có thể hòa hợp được sao?" Tần Mặc nói một câu như
vậy, liếc mắt nhìn Tô Song Song sâu sắc.
Tô Song Song nghe được, mở to đôi mắt, trong nháy mắt đầu óc của cô
liền mở rộng thái quá, lập tức dựa theo nội dung tình tiết máu chó trong