Bên này Bạch Tiêu còn đang xử lý chuyện của công ty, căn bản không có
thời gian đi tới đi lui ở ngoài nghiên cứu cơm tối như thường lệ, đang định
gọi đồ ăn ở ngoài.
Nghe được nội dung cuộc gọi lần này của Tần Mặc, toàn thân anh cũng
bắt đầu khẽ cười, lại không dám cười quá rõ ràng.
Thật ra dựa theo thân phận của Bạch Tiêu, anh cũng không thể nào qua
chỗ đó, thế nhưng hồi trước từng theo đuổi một cô gái thích chơi đùa giở
trò, được cô ấy dẫn đi hai lần.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, bây giờ không phải lúc cười nhạo Tần
Mặc, mà là giúp cậu ta nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân, để cậu ta trở
về công ty mới là việc quan trọng.
"Mua hai bát mì! Mì thịt bò, giờ này con gái muốn ăn vài thứ nóng hổi."
Bạch Tiêu còn chưa kịp tranh công, thì Tần Mặc đã quyết đoán cúp điện
thoại.
Bạch Tiêu nghe âm thanh bận bên kia điện thoại, cắn răng nghiến lợi,
Tần Mặc này bản lĩnh qua sông đoạn cầu xem như càng ngày càng thuần
thục!
Chờ khi Tần Mặc mang theo hai bát mì về tới nhà trọ, vừa mở cánh cửa,
đã nhìn thấy Tô Song Song nằm lỳ ở trên giường, ngủ đến nỗi nước miếng
cũng sắp chảy ra.
Tần Mặc cong môi, đặt đồ trên tay lên bàn, thật ra ngay thời điểm mở
cửa ra, chỉ có Tần Mặc hiểu rõ tâm lý của mình, anh rất sợ cánh cửa kia
vừa mở, Tô Song Song đã không có ở đây.
Tô Song Song cũng chưa thật sự ngủ, cửa vừa bị mở, cô liền tỉnh,
nguyên vốn còn muốn giả bộ ngủ, thế nhưng một luồng hương vị theo tới,
bụng liền bắt đầu kêu lên.