Hơn nữa không biết có phải là do ánh sáng của đèn bàn quá ấm áp hay
không, lần đầu tiên trong đời Tô Song Song thấy gò má của Tần Mặc rõ
ràng hơi phiếm hồng lên, nhất thời Tô Song Song như uống phải thuốc
lắc**, hưng phấn vô cùng.
**Gốc: đánh huyết gà: uống máu gà, dạng như con gà chọi hăng máu
thích đá bậy.
Vươn tay vỗ vỗ vai Tần Mặc, Tô Song Song tỏ vẻ lời nói ý vị sâu xa kì
thực lại đang nghẹn cười nghẹn tới không chịu nổi mà nói: "Anh yên tâm,
anh như thế này là chuyện thường tình, hai ta quen biết như vậy, tôi sẽ
không cười nhạo anh!"
Tô Song Song chính là công khai cười vào mặt Tần Mặc, nhìn gương
mặt kinh ngạc của anh, cô thật không nhịn nỗi nữa, lại sợ cười ngay trước
mặt Tần Mặc, mình sẽ bị chết vô cùng thê thảm, vội vàng ôm bụng muốn
chạy ra ngoài.
Thế nhưng cô mới nhấc chân định đi, thì Tần Mặc đã vươn tay nắm lấy
cánh tay của cô, bàn tay lành lạnh của Tần Mặc chạm vào cánh tay Tô
Song Song, Tô Song Song liền giật mình một cái.
Một nửa là vì đột nhiên có cảm giác mát mẻ, một nửa kia là vì Tô Song
Song đã dự chi trước do mình tự đắc hăng hái quá, chọc giận tiểu cầm thú!
Chờ một lúc, Tần Mặc không nói gì, Tô Song Song lại có cảm giác
không chịu đựng được nữa rồi, đây tuyệt đối là hành hạ tinh thần người
khác mà!
Tô Song Song chậm rãi xoay người lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần
Mặc đang nhìn mình chằm chằm, đương nhiên từ gương mặt tê liệt của Tần
Mặc Tô Song Song có nhìn mãn kiếp cũng không nhìn được gì, thế nhưng
lúc này người bị nhìn đến nổi da gà đã đổi thành cô.