Chợt Tần Mặc cúi đầu, môi mỏng dán lên lỗ tai bị ngọn đèn chiếu vào
gần như trong suốt của Tô Song Song, nhẹ giọng nói: "Trong sách XX có
gì?"
Giọng nói của Tần Mặc rất bình tĩnh, lạnh lùng, nói xong, anh lại ngẩng
đầu lên, tỏ vẻ tôi đang chờ em giải thích, Tô Song Song nuốt nước miếng
một cái, vẫn chưa hồi phục tinh thần từ cảm giác khiếp sợ vừa rồi.
Lời này của Tần Mặc là có ý gì? Nghĩ đến đây, Tô Song Song vội vàng
quét trên dưới Tần Mặc một vòng, dầu gì trước kia anh cũng là một tổng
giám đốc mà, coi như giữ mình trong sạch, sinh hoạt cá nhân không thối
nát, nhưng cũng không thể thuần khiết đến thế này chứ?
Nghĩ đến đây chính Tô Song Song cũng không chú ý tới, ngoài kinh
ngạc, bản thân mình còn có chút vui vẻ nữa, cô mím môi, che giấu vui vẻ
nơi khóe miệng, ngôn từ chính nghĩa nói: "Tự mình lên baidu tìm đi."
"Tôi muốn xin em chỉ bảo, trong đó có những gì?" Tần Mặc vẫn không
buông Tô Song Song ra, cúi đầu nhìn sâu vào cô, trong con ngươi đen
nhánh điểm chút ánh sáng xanh lam phản chiếu hình ảnh Tô Song Song,
tạo cho Tô Song Song chút ảo giác, anh vừa chuyên chú lại vừa thâm tình.
Thanh âm khàn khàn hơi đè thấp, trầm thấp mà gợi cảm, trong nháy mắt
lòng của Tô Song Song như đã bị hòa tan, giọng nói của Tần Mặc tựa hồ có
ma lực, làm cho cô không cách nào phản bác.
Hơn nữa Tô Song Song phát hiện mình đã tự đào một cái hố, sau đó
mình còn tự nhảy vào, nằm ở trong đó còn thuận tiện la hét, chôn tôi đi
mau chôn tôi đi!
Biết vậy cô đã chẳng làm, sao lại huênh hoang nói ra rồi giờ bị xin chỉ
bảo.