Chờ một hồi nữa, Tần Mặc vẫn im lặng không nói, thật ra Tần Mặc
không hề có ý gì khác, anh chỉ đang suy tư, Tô Song Song nói biết anh nhìn
cái gì là cái gì chứ, là thật sự đã biết rồi hay chỉ là giả vờ.
Tô Song Song lại cho rằng Tần Mặc làm thế này là muốn thực hành
chiến tích giày vò tinh thần của cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tô
Song Song thua trận.
Cô bắt đầu phô trương thanh thế hét lên: "Có gì đâu! Không phải chỉ là
tiểu Hoàng thư* thôi sao! Tôi còn ngắm mỹ nam nữa đây này! Anh không
cần xấu hổ, cũng không có gì phải xấu hổ! Nếu không hiểu thì cứ hỏi chị
đây, chị sẽ giúp! Vả lại đàn ông bình thường ai cũng có chuyện này. . . ."
*Tiểu hoàng thư: là loại sách văn hóa phẩm không lành mạnh, dang như
sách XXOO chẳng hạn. Và ở đây tiểu cầm thú đang đọc manga, là sách
XXOO có tranh đấy bà con à.
Tần Mặc nghe thế chợt đứng bật dậy, Tần Mặc cao hơn Tô Song Song
một cái đầu, đột nhiên đứng lên làm Tô Song Song giật nảy mình.
Tô Song Song lập tức có cảm giác mình nói hơi bị nhiều, vươn tay che
cái miệng nhỏ của mình lại, ngửa đầu nhìn Tần Mặc cười lấy lòng.
Ngay sau đó cô vô thức lui về sau một bước, nhưng mà cánh tay còn bị
Tần Mặc nắm lấy, căn bản là không nhúc nhích được.
Đột nhiên cánh tay Tần Mặc hơi dùng sức, trực tiếp kéo vào Tô Song
Song vào ngực mình, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ của Tô Song
Song, buộc cô phải nhìn mình.
Tô Song Song ngây ngốc bị nhốt vào lòng, con ngươi co rụt lại, ánh mắt
trợn tròn nhìn chằm chằm Tần Mặc, không biết anh đang muốn gì.