"Cái kia. . . Chính là có hôn nhẹ. . ." Gương mặt Tô Song Song đỏ lên,
cảm giác tuyệt đối là đầu mình đã bị lừa đá, thế mà lại thảo luận về tiểu
Hoàng thư với Tần Mặc thật.
"Giống như vậy?" Tần Mặc nói xong, trực tiếp cúi đầu, nhẹ nhàng chạm
vào đôi môi đỏ mọng của Tô Song Song, hệt như chuồn chuồn lướt nước.
(hôn phớt)
Nếu không phải nơi cánh mũi vẫn còn lưu lại mùi vị của Tần Mặc, Tô
Song Song đã cho là mình háo sắc quá mức rồi, tới nỗi xuất hiện cả ảo giác.
"Còn có cái gì?" Nói xong, Tần Mặc dùng đôi mắt kia nhìn chăm chú
vào Tô Song Song, dáng vẻ bình tĩnh trong sáng thế này, thật giống như
việc vừa rồi anh làm không phải là hôn trộm, mà là quang minh chính đại
nghiên cứu vấn đề học thuật.
Cho dù Tô Song Song có muốn lên án anh, mắng anh giở trò lưu manh,
nhưng nhìn vào mắt anh, lại cảm thấy có phải mình đang suy nghĩ nhiều
quá không!
"Hả?" Tần Mặc thấy Tô Song Song không nói gì, khẽ hỏi một tiếng, âm
cuối hơi nâng lên, lộ ra sự quyến rũ khôn tả.
Trái tim nhỏ của Tô Song Song lập tức run rẩy theo, hô hấp cũng bắt đầu
dồn dập, một luồng cảm giác tê dại trực tiếp chà xát từ xương cùng*** đến
đỉnh đầu cả người đều mềm nhũn rã rời.
***Xương cùng: hay còn gọi là xương đuôi/xương cụt, sau khi con
người tiến hóa từ vượn cổ thành người hiện đại thì không còn đuôi, mà chỉ
còn một khớp xương nhỏ, biểu thị cho sự tiến hóa. Ai muốn biết tra gg
hoặc sách sinh học bài cơ thể người.
Cô nhìn Tần Mặc đối diện đang dùng vẻ mặt cấm dục hỏi ra những lời hạ
lưu như vậy, trái tim lại run rẩy, đau thương suy nghĩ: ham muốn tò mò của