Đương nhiên Tần Mặc sẽ không chịu, vươn bàn tay kia ra dùng sức giữa
chặt eo Tô Song Song, kéo mạnh về, lúc này Tần Dật Hiên cũng tới trước
một bước, hai tay đỡ vai cô, nhìn về phía Tần Mặc, không có chút ý tứ
muốn nhường nhịn nào.
Tầm mắt của hai người gặp nhau, bắn bùm bùm trên không trung, nếu
ánh mắt có thể biến ảo thành con dao, phỏng chừng hai người bọn họ đã bị
cắt bổ thương tích đầy mình rồi.
Trong lúc hai người đứng đó dùng ánh mắt đánh nhau, Tô Song Song lại
thấy không dễ chịu chút nào, cả người cô nghiêng về trước, thắt lưng lại bị
Tần Mặc vươn tay ôm chặt lấy từ đằng sau.
Mà hai vai của mình được Tần Dật Hiên vỗ về, đầu đặt trước ngực của
Tần Dật Hiên, cả người có động cũng không động được, trông cứ như đang
diễn xiếc, thành thật mà nói nó quả là đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ trong một
chốc, cô đau lưng mỏi eo, cổ cũng rút gân nốt.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đè cơn giận dữ trong lòng xuống,
lẳng lặng đợi một lúc, thế nhưng hai người này vẫn còn nghiện* trò mắt đối
mắt, không chịu buông cô ra.
Không còn chịu sự đè nén của Tô Song Song nữa tiểu hỏa miêu (lửa giận
nhỏ) lập tức tro tàn lại bùng lên, bắt đầu ma sát bốc cháy lên, trong nháy
mắt biến thành ngọn lửa lớn rừng rực.
"Được rồi!" Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, hai người đều sửng sốt
một chút, ngay sau đó Tần Dật Hiên liền hiểu được, buông tay ra, lui về
phía sau một bước, mặt cười tỏ vẻ mình hiền lành vô hại.
Đương nhiên Tần Mặc không có đủ giảo hoạt như Tần Dật Hiên, cái tay
kia vẫn vòng quanh eo Tô Song Song như cũ, không hề có ý thu lại, trận
lửa khủng bố nóng bức này của Tô Song Song, liền tiến hành đốt lên người
bạn nhỏ Tần Mặc đáng thương.