Cô đứng dậy, quay đầu lại nhìn Tần Mặc, toàn bộ tinh thần và thể lực của
Tần Mặc đều đặt ở trên người Tần Dật Hiên, căn bản không hề chú ý tới vẻ
mặt Tô Song Song đã thay đổi.
Mãi đến khi hai tay Tô Song Song đẩy mạnh lồng ngực Tần Mặc, anh
mới lấy lại tinh thần, thế nhưng lần này, Tô Song Song đẩy mạnh đến nỗi
Tần Mặc trở tay không kịp, để cho Tô Song Song thoát khỏi vòng tay mình
đi ra ngoài.
Tô Song Song lui về phía sau hai bước đầy dứt khoát, cau mày nhìn Tần
Mặc, hai bước lùi này, trực tiếp làm cho Tô Song Song đứng ở bên người
Tần Dật Hiên.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song không những đứng bên cạnh Tần Dật Hiên,
lai còn cau mày nhìn mình, vốn anh cũng không phải là người nhẫn nại, có
tính tình tốt gì, lửa giận vẫn luôn đè nén cũng bùng cháy.
"Tô Song Song, qua đây!" Tần Mặc vừa mở miệng, âm thanh trầm thấp,
lộ ra vẻ giận dữ đang vận sức chờ phát động.
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại còn nổi cáu với mình, tính
tình ngang ngược của cô cũng nổi lên, tính bướng bỉnh vừa xuất hiện, cũng
không sợ Tần Mặc nổi giận nữa.
Cô lắc đầu thật mạnh: "Không qua! Tần Mặc, anh đủ rồi đó!"
"Em nói gì?" Tần Mặc nhìn Tô Song Song, dư quang nơi khóe mắt quét
qua vẻ mặt đang cười trộm của Tần Dật Hiên, dưới tác dụng của chất xúc
tác này, lửa giận vô hình với Tô Song Song biến thành hữu hình trong nháy
mắt.
Anh tiến lên đằng trước đang muốn kéo Tô Song Song lại, thì Tần Dật
Hiên vốn không nhúc nhích lại đột nhiên bước lên một bước che trước