người Tô Song Song, anh nhìn Tần Mặc, ở góc độ Tô Song Song không
nhìn thấy, trong mi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ khiêu khích.
Thế nhưng vừa mở miệng, giọng nói lại nhẹ nhàng khiêm tốn: "Anh họ,
Song Song bị muộn giờ làm rồi, có chuyện gì, chờ khi nào về hẵng nói?"
Tần Dật Hiên nói xong, ý khích bác trong mắt càng sâu hơn, nhếch
miệng lên thành một vòng cung đầy giễu cợt, trực tiếp kích thích thần kinh
của Tần Mặc, Tần Mặc nhìn lướt qua cái người đang đứng núp sau lưng
Tần Dật Hiên, nhìn bộ dạng Tô Song Song y hệt chim nhỏ dựa người, cơn
giận của anh có thể nói là đã lên tới đỉnh điểm.
"Cút ngay!" Tần Mặc khinh thường để ý tới mấy người không liên quan,
thế nhưng Tần Dật Hiên đối diện lại có thể trắng trợn lấy Tô Song Song
khiêu khích anh, nếu anh có thể nhịn, vậy đó không phải là tính cách của
anh nữa.
Theo ánh mắt của Tô Song Song, Tần Dật Hiên lễ phép khiêm nhường,
thế nhưng Tần Mặc lại không nói lý lẽ như vậy, trong lòng Tô Song Song
lại càng không thoải mái, từ sau lưng Tần Dật Hiên bước ra, nhìn anh, cặp
mắt tràn ngập vẻ thất vọng.
"Tần Mặc, anh đừng khinh người quá đáng!" Trong lòng Tô Song Song
Tần Dật Hiên vẫn luôn là người anh trai chăm sóc cho mình, từ nhỏ đã rất
thương yêu cô, cho nên cô không chấp nhận chuyện có người ngang ngược
không biết lý lẽ ức hiếp thân nhân của mình, giọng nói không khỏi cao hơn
một phần.
Tần Mặc không hiểu gì mà nhìn Tô Song Song, không nghĩ tới cô lại vì
một kẻ tiểu nhân gian trá đạo đức giả mà xích mích với mình, tính cáu kỉnh
của anh cũng phừng lên.
"Em chọn hắn ta?" Tần Mặc vươn tay chỉ vào Tần Dật Hiên, thái độ ấy
vô cùng cao ngạo.