Cô làm chức thư kí nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có
Tổng giám đốc quản lý việc huấn luyện phát triển nhân viên thực tập, cả
người cô cứng đờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cho đến khi điện thoại cúp, cô mới nhận ra nãy giờ mình lâm vào trạng
thái khiếp sợ, tất cả kiến thức được dày công tu dưỡng đều quên hết sạch,
cô cầm danh sách nhân viên thực tập, mặt trắng bệch, tim đập rộn lên.
Tần Dật Hiên nhìn lướt qua điện thoại di động của mình, hơi híp mắt lại,
toát ra sự bất mãn và mất kiên nhẫn.
Nếu như không phải Tô Song Song đang ở đây, với một thư kí ngu xuẩn
nửa ngày cũng không phản ứng kịp lời mình nói như vậy, tuyệt đối Tần Dật
Hiên sẽ chẳng bao giờ tao nhã lịch sự, không sa thải cô ta đã là nhân từ.
Tô Song Song ngồi cạnh người Tần Dật Hiên, cũng hoàn toàn hóa đá, cô
quay đầu nhìn anh, một bộ dạng như vậy có sao không.
Tần Dật Hiên cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy, chỉnh sửa nếp nhăn
quần tây theo thói quen, anh cúi đầu nhìn Tô Song Song.
"Ta về thôi, nếu lát nữa bị nhân viên nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, đồ
ngốc như em lại không được tự nhiên." Tần Dật Hiên nói xong, đưa tay xoa
đầu Tô Song Song, làm tóc cô loạn cả lên.
Tô Song Song bất mãn ngửa đầu nhìn anh, lúc này Tần Dật Hiên mới
cười thu tay về, anh lầm bầm như đang nhẹ giọng nỉ non: "Anh biết đồ
ngốc như em cố gắng hết sức tiến lên, nhất định không hy vọng người khác
nghĩ mình dựa vào quan hệ mà được nâng đỡ."
Tô Song Song nghe vậy, lòng ấm áp, cho dù cô và Tần Dật Hiên cách xa
năm năm, người anh này vẫn hiểu rõ mình nhất, cô hơi mím môi, gật nhẹ
đầu, sau đó đứng lên, phấn chấn cầm áo vest của Tần Dật Hiên.