"Cám ơn anh trai..." Tô Song Song nhẹ giọng nỉ non, mặc dù nói cảm ơn
anh mình có chút kỳ quái, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt Tô Song Song đã
hết sức cảm tạ anh.
Là Tần Dật Hiên làm cho cô có người thân một lần nữa, gia đình bên
cạnh, trong ngày lễ tết, cô không cần phải rúc trong góc phòng lừa mình dối
người, nên cô hết sức quý trọng Tần Dật Hiên, cũng rất cảm ơn anh đã trở
lại.
Vẻ mặt Tần Dật Hiên hơi cứng đờ, trong nháy mắt hiểu được ý nghĩa lời
cảm ơn này của Tô Song Song, mặc dù lòng không cam, nhưng nụ cười dịu
dàng cưng chìu vẫn duy trì như cũ.
"Anh, chiếc áo này em giặt sạch rồi..." Tô Song Song còn chưa nói hết,
Tần Dật Hiên đã cầm áo vest trên khuỷu tay Tô Song Song.
Tần Dật Hiên phất mạnh áo, làm nếp nhăn biến mất, rồi mặc lên người,
nhìn Tô Song Song trợn mắt há mồm, không biết nói điều gì cho phải.
Chờ đến khi Tần Dật Hiên mặc xong, Tô Song Song mới lấy lại tinh
thần, vươn tay níu Tần Dật Hiên lại.
" Anh, nãy giờ lót dưới mông em... sao anh có thể..." Tô Song Song vừa
nói vừa kéo áo anh.