“Ừ.” Tần Mặc luôn tin vào Bạch Tiêu, vốn cũng chỉ là thuận miệng nhắc
tới, nghe thấy Bạch Tiêu nói người kia đã mất rồi, anh cũng không để ý, chỉ
là làm sao có thể làm hòa với Tô Song Song, đây là một vấn đề.
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc tin mình, trong lòng thầm thở phào, đây chính
là lần đầu tiên anh ta lừa Tần Mặc, không nghĩ tới cú lừa của mình lại là tin
tức đau lòng như vậy, trong lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt, thề về sau không
bao giờ làm chuyện như thế này nữa!
"Tôi phải đi rồi." Tần Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ, từ nơi này trở về,
cũng đến giữa trưa, anh cảm thấy bản thân nên tìm Tô Song song rồi cùng
ăn một bữa cơm, kẻo tên hồ ly kia lại nhanh chân đến trước.
Bạch Tiêu còn đắm chìm ở trong nỗi đau của mình, phất phất tay, cầm
lấy chai rượu bên cạnh chân, rót một chén, chậm rãi uống.
Dù sao anh cũng không thể cùng Tần Mặc đi ra ngoài, vẫn nên ở chỗ này
một lát, bình phục tâm tình của mình.
Tần Mặc đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại đi trở về, vươn tay đến
trước mặt Bạch Tiêu: "Trả 100 nghìn đây."
"..." Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc ở trước mặt tự mình, phun rượu ra, anh
vươn tay chỉ vào Tần Mặc, lại chỉ vào mình.
Tần Mặc giàu có, là tổng giám đốc của một công ty, vậy mà đòi tiền anh,
còn muốn lấy ... 100 nghìn?
Bạch Tiêu nghĩ lại, đột nhiên hiểu tõ , hiện tại Tần Mặc không tiện đi ra
ngân hàng lấy tiền, tuy rằng tài khoản của anh sễ không dễ bị người ta biết
được, nhưng nếu bị người ta thấy anh là một kẻ “nghèo hèn” mà lại đi rút
số tiền lớn, cũng sẽ gây ra phiền toái.