"Có phải 100 nghìn quá ít hay không?" Tuy rằng ngoài miệng Bạch Tiêu
tò mò hỏi, nhưng tay lại móc ví tiền của mình ra, đặt trên tay của Tần Mặc,
phóng khoáng nói một câu, "Cứ lấy thoải mái."
Tần Mặc không quan tâm đến Bạch Tiêu, rút ra 100 nghìn từ bên trong
ví, sau đó ném vào trong lòng Bạch Tiêu, hiện tại anh là "kẻ nghèo hèn",
lấy nhiều tiền như vậy, bị Tô Song Song thấy, khiến cho Tô Song Song hiểu
lầm, cũng thật họa vô đơn chí *.
"Lấy 100 nghìn thật à?" Bạch Tiêu chép miệng, 100 nghìn đối với người
như bọn họ, thật sự anh không biết sẽ làm được gì? Ăn cơm cũng không đủ
tiền boa đó.
"Trước mắt, mười nghìn một dĩa cơm, 100 nghìn là đủ rồi." Tần Mặc nói
xong bỏ 100 nghìn vào túi quần, xoay người rời đi.
Ánh mắt Bạch Tiêu trừng to, miệng có thể nhét vào một quả trứng gà,
lập tức chép miệng, ra vẻ xúc động.
Ma lực tình yêu thật đúng là vĩ đại, có thể để cho một người luôn soi
mói, luôn thích sạch sẽ, vậy mà chịu đi ăn quán cơm ven đường.
Tình yêu?
Bạch Tiêu nghĩ đến hai chữ đó, trong đầu liền chiếu ra gương mặt của
Dương Hinh, anh sợ tới mức vội vã lắc lắc đầu, ngửa đầu uống hết rượu
trong chai, cười tự giễu.
Anh lấy di động trong túi quần ra, bấm số điện thoại di động của Đông
Phương Nhã , không đứng đắn trêu chọc nói: "Nhã Nhi, đến đây với đại gia
một chút đi!"
"Tút tút..." Đối phương lập tức ngắt di động, Bạch Tiêu nhìn di động rồi
bắt đầu cười rộ lên, Đông Phương Nhã luôn lạnh lùng như vậy, không uổng