công anh theo đuổi cô lâu như vậy.
Sau khi Tần Mặc rời khỏi liền đến công ty của Tô Song Song, anh vẫn
nhíu chặt mày, bởi vì vẫn chưa biết nên dùng cách gì để rút ngắn khoảng
cách giữa hai người bọn họ.
Dù sao trong lòng anh cũng có một chút lửa giận, chẳng lẽ vị trí của anh
trong lòng cô không bằng tên hồ ly kia sao?
Nghĩ như vậy, nắm tay của Tần Mặc nắm chặt lại, phát ra tiếng “răng
rắc”, nhưng bước chân đi đến công ty Đằng Phi vẫn không chậm lại.
Ở bên này, nhân viên thực tập của tập đoàn Đằng Phi đã đi hết một nửa,
đối với Tô Song Song mà nói, đi bộ 5km chính là muốn lấy mạng nhỏ của
cô.
Đến khi còn 1km, Tô Song song ở đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, cô
cũng không quản hình tượng nữa, ngồi ở ven đường, thở hồng hộc.
"Này, chị lau đi! Cẩn thận bị cảm lạnh?" Giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu
vang lên, Tô Song song theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một
bé gái vô cùng đáng yêu, đưa khăn giấy cho mình.
Cô bé hơi khom người, bày ra nụ cười ấm áp, tất cả tóc đều được cột lên,
lộ ra vầng trán đầy đặn, đôi mắt hơi dài lộ ra ý cười, quả thực muốn híp lại,
nhìn vô cùng đáng yêu.
"Cảm ơn em... Chị tên là Tô Song song!" Tô Song song cũng không từ
chối, tiếp nhận khăn giấy của bé gái, vươn tay ra.
Bé giá kia cũng không có chút gì khác lạ, vui vẻ vươn tay nắm lấy tay
cô, cười tủm tỉm nói: "Em tên là Vương Tử!"