"Được, cậu cố gắng kéo dài thời gian. Tôi sẽ quay về Thượng Hải."
"Còn An ca?"
"Không sao. Cứ như kế hoạch."
"Được."
Tắt điện thoại, Lăng Nghị quay sang đám đàn em "A Đông, cậu tiếp
tục tìm An Thực càng nhanh càng tốt, tôi phải quay về Thượng Hải."
"Được, mọi việc ở đây cứ giao cho em."
Lăng Nghị gật đầu tin tưởng, bấm một dãy số dài, ra lệnh "Chuẩn bị
trực thăng." Sau đó cùng hai người đàn em đi ra khỏi bìa rừng...
A Đông cùng đám người còn lại tản ra tìm, nếu cậu đoán không lầm
thì Đoàn Khiệm Luân đã ra tay...
--- ---
Diệp Dao ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa hang, bao giờ cô mới cóthể ra
khỏi đây, vết thương của Dương Cảnh Kiệt hiện thế nào? Cô thở dài một
hơi....
"Đang nghĩ gì sao?"
Diệp Dao giật bắn người "Chú đừng đột ngột xuất hiện như thế nữa có
được không?" Sao hắn cứ như ma vậy, đến gần cô không một tiếng động.
"Em rất muốn ra khỏi đây sao?"
"Phải."
"...." Diệp Dao nhìn hắn trầm tư nhìn mình, trong ánh mắt có gì đó rất
khó hiểu. Cô hỏi "Sao?"