"Này..." Chính là lúc ra gần cửa hang, cánh tay liền bị níu lại "Chú
định làm gì? Không biết mình đang bị thương nặng sao?"
An Thực gỡ tay Diệp Dao ra, khuôn mặt nghiêm nghị khác thường
"Em ở yên đây, nếu có chuyện gì thì tìm cách chạy đi. Dù bị thương nhưng
tôi không phải kẻ vô dụng." Sau đó bỏ đi.
Diệp Dao không kịp giữ lấy hắn, bàn tay buông giữa không trung. Cô
vội đi theo, cô không thể để hắn đi một mình được. An Thực nép mình sau
đám lá, khi thấy rõ mặt người kia, khóe môi liền giương lên.
*Soạt
Bên cạnh đột nhiên có tiếng động, An Thực lập tức quay sang, Diệp
Dao cương nghị nhìn hắn "Tôi không thể để chú đi một mình."
An Thực không nói gì, bỗng nắm lấy tay cô bước ra, khi Diệp Dao còn
chưa hiểu chuyện gì, đã nghe hắn gọi "A Đông."
A Đông nghe tiếng gọi, vội quay lại, nhìn thấy An Thực, cậu vui
mừng muốn nhẫy cẫng lên "An ca. An ca, anh, không sao chứ? Có bị
thương nặng lắm không?" Đám đàn em cũng vui mừng, vây quanh An
Thực.
Nhìn vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn còn vương đầy máu
trên vai hắn. Đã hai ngày, An Thực phải cắn răng cầm cự với những vết
thương kia, mới cũ chồng lên nhau, nhìn rất tiều tụy, trong lòng bọn họ
không khỏi lo lắng, một người nói "An ca, vết thương của anh."
"Tôi không sao."
"An ca, mau về quay về Thượng Hải thôi." A Đông nhìn thấy hắn vẫn
ổn, tâm cậu nhẹ nhõm rất nhiều.