An Thực hướng mắt ra ngoài "Thế giới ngoài đó không thích hợp với
em, như tôi đã nói, quay về "Nguyệt"đi."
"Tôi không còn là cô bé năm xưa cần người khác bảo vệ,càng không
muốn quay về nơi đó, nếu tôi không đồng ý,chú sẽ làm gì? Bắt nhốt tôi cả
đời sao?" Cô không hiểu, mục đích của An Thực là gì, hắn muốn cô quay
về nơi đó là vì không muốn cô gặp thêm nguy hiểm, cô hiểu nhưng, hắn
không thể hiểu rằng, cô có cuộc sống riêng của mình hay sao?
An Thực nhíu mày, lạnh lùng nói, lời nói ra dường như rất chắc chắn
"Nếu em còn cố chấp, tôi sẽ xích em lại!"
"Đồ độc tài."
An Thực sâu kín thở dài, nói thầm "Em không hiểu được, điều tôi
đang lo lắng đâu, Dao nhi..." Không phải chỉ Đoàn Khiệm Luân muốn bắt
Diệp Dao, mà toàn thể xã hội đen luôn muốn bắt cô, bởi vì, Diệp Dao chính
là điểm yếu của hắn. An Thực không muốn cô vì mình mà gặp nguy hiểm,
càng không muốn cô chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Nhưng tại sao,
cô luôn cứng đầu không hiểu??
Diệp Dao nhìn vẻ mặt bi thương của An Thực, không biết phải nói gì
thêm. Lúc này, cô thật sự muốn ra khỏi đây...
Đột nhiên An Thực kéo cô đứng bật dậy, nép vào trong hang.Diệp Dao
nhíu mày hỏi "Chuyện gì vậy?"
"Có người." Thính giác của An Thực rất nhạy, khoảng cách tiếng bước
chân và giọng nói của kẻ đang đến khá gần, tất nhiên không chỉ có một
người. Đây là bạn hay địch?
Diệp Dao im lặng, cô cũng đang suy nghĩ, bọn họ là cảnh sát hay
người của An Thực, cũng có thể là người của Bắc Đoàn. An Thực đẩy cô
về phía sau của mình, tự mình đi ra ngoài.