Cửa giam đột nhiên mở ra, hai người cảnh sát bước vào, lôi cô đứng
dậy "Đi!"
Diệp Dao nhíu mày "Các người muốn đưa tôi đi đâu?"
Một người cảnh sát lấy khăn bịt miệng Diệp Dao lại khiến cô không
thể nói thêm bất cứ lời nào. Diệp Dao không thể chống cự, cứ như thế bị lôi
lên chiếc xe tù giữa đêm khuya. Chiếc xe dần rời khỏi sở cảnh sát. Diệp
Dao được tháo khăn che miệng, cô cất tiếng "Các người muốn làm gì?
Định đưa tôi đi đâu?"
Kẻ ngồi bên phải nói "Rồi cô sẽ biết."
"Là ai sai các người làm vậy? Có phải là sở trưởng không?"
"Hừ, việc đó cô không cần biết."
Diệp Dao mím môi, không lẽ sở trưởng là nội gián, nhưng tại sao lại
phải bắt cô để làm gì. Là chọn kẻ chết thế hay còn mục đích khác. Không
được, cô không thể ngồi im chịu chết, nhưng làm cách nào để thoát thân.
Kẻ kia đột nhiên cất tiếng "Cô đừng mong mà trốn thoát được, không ai có
thể cứu nổi cô đâu."
Diệp Dao ngạc nhiên, hắn làm sao biết được cô đang nghĩ gì?
"Đường còn rất dài, cô nên tận hưởng giây phút còn ngồi đây đi." Dứt
lời, một kẻ đi lên phía trước ngồi, cô và hai tên còn lại yên vị trong khoang
xe. Thật không ngờ, mọi chuyện lại ra nông nổi này. Số mạng Diệp Dao cô
thật xui xẻo.
*Rầm - Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động mạnh, thân xe bị
chấn động khiến Diệp Dao ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng.