"Có chuyện gì vậy?" Một tên hét lên, bọn chúng cầm súng chạy ra
ngoài. Diệp Dao nhân cơ hội đó mà chạy đi. Nhưng không ngờ, chân vừa
chạm đất, chiếc xe tải liền nổ tung, mảnh xe đập mạnh vào lưng cô khiến
Diệp Dao hộc máu tươi.
"Khốn khiếp!" Diệp Dao đau đớn gắng gượng đứng dậy. Hai bên bắt
đầu nả súng, một tên tiến đến kéo Diệp Dao đứng dậy. Cô nhíu mày chống
cự, tuy hai tay đang bị còng nhưng vẫn có thể dùng chân đá văng đối thủ.
Kẻ bị đánh nghiến răng tức giận "Con khốn" Dùng súng bắn về phía
cô. Diệp Dao nhanh chóng né sang một bên.
*đoàng...
Một viên đạn xuyên qua chân phải Diệp Dao, khiến cô khụy xuống,
tên đồng bọn phía sau nhân cơ hội mà bắn lén. Diệp Dao đau đớn, mồ hôi
lấm tấm trên trán. Kẻ kia chĩa súng vào đầu cô, cười khẩy "Diệp Dao, có
trách, thì hãy trách cô là người của An Thực. Nhưng cô cũng đừng lo, rồi
hắn cũng sẽ xuống dưới gặp cô sớm thôi."
Diệp Dao thở dốc, nghe tiếng lên đạn, bình tĩnh lại, dùng sức nhanh
chóng gạc cây súng ra, chân còn lại một cước nhắm ngay điểm yếu trên
đầu, đá thật mạnh. Sau đó bỏ chạy, tên còn lại lập tức đuổi theo.
Bây giờ đã là nửa đêm, trên đường không một bóng người, cô không
biết phải cầu cứu ai, chỉ có thể chạy theo quán tính, lúc tên kia sắp đuổi kịp
thì dùng hết sức chống cự rồi chạy trốn, nấp sau con hẻm hoang vu, máu từ
chân cứ liên tục chảy, chẳng khác nào để lại dấu vết. Diệp Dao vẫn chưa
tháo được còng tay, lúc nãy, do đánh nhau nên bị cọ xát, cổ tay vì thế bị
trầy xước vài đường. Diệp Dao thở hồng hộc, xé mảnh áo, buộc chặt vết
thương ngăn không cho máu chảy thêm. Rồi quan sát hai bên thật kỹ mới
tiếp tục chạy.